Yêu Tinh Cà Rốt
Phan_11
- Tôi không giải lời nguyền đâu. Tôi nói lại lần cuối, anh ta đau đầu không có liên quan gì tới tôi cả. Con người luôn yếu ớt, có rất nhiều nguyên nhân khiến sức khỏe của họ bị tổn thương, cậu định quy hết tội cho tôi à? - Giọng nói của Mễ Liệt càng thêm lạnh lùng, sau đó là lời cảnh cáo. - Hựu Diệp, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên tránh xa con người một chút, cậu chỉ tới đây để hoàn thành công việc của cậu thôi, không cần thiết phải toàn tâm toàn ý giúp họ. Mối quan hệ giữa cậu với con người càng tốt thì càng bị lún sâu vào, sẽ có một ngày cậu bị con người giữ chặt, rơi vào một nơi mà không bao giờ thoát ra được. - Bỗng dưng cậu ta ghé sát vào tôi, mắt nhìn tôi chòng chọc, dường như muốn xuyên thấu cả người tôi.
- Không... không đâu. Con người mà tớ biết là một sinh vật ấm áp, họ sẽ không làm tổn thương tớ đâu. Cậu đừng nói những câu kỳ lạ như thế để lảng tránh chủ đề kia. - Tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt của cậu, bỗng dưng cảm thấy ánh mắt đó thật thâm hiểm, bất giác lùi về sau một bước.
Mễ Liệt trước mặt tôi bỗng dưng biến thành một ác ma, lớn dần trong mắt tôi. Tôi lại nhìn thấy ánh mắt chế giễu của cậu. Tôi không nhịn được, lùi thêm mấy bước nữa.
- Hừ, Hựu Diệp, cậu vĩnh viễn không phải đối thủ của tôi. Đừng có tới làm phiền tôi nữa, tôi tuyệt đối không giải bỏ lời nguyền cho Hạ Thụ đâu. - Mễ Liệt vui vẻ khi thấy tôi dần thỏa hiệp, cậu đưa một ngón tay về phía tôi, một luồng sáng vụt qua, trước mắt tôi lại là khung cảnh của nhà Hạ Thụ.
Mễ Liệt đã dùng pháp thuật để biến tôi về nhà! Năng lực của cậu mạnh tới đến thế sao? Tôi giống như bị người ta giội một gáo nước lạnh, lạnh buốt từ đâu đến chân.
Tôi đã thua cậu ta rồi, cũng giống như mọi lần thí nghiệm ở trường ngày trước, tôi chưa bao giờ thắng cậu. Giờ cậu ta dã giỏi hơn rất nhiều, còn tôi thì vẫn vô dụng như thế, tôi dựa vào cái gì để cứu Hạ Thụ đây?
Tôi buồn rầu thở dài, quay đầu lại đã thấy một cái bóng xuất hiện trước mặt mình, che khuất cả ánh sáng. Tôi sững sờ ngẩng đàu lên, ánh mắt chạm ngay phải gương mặt của người trước mặt, giật mình lùi về sau mấy bước.
- Hạ Thụ, hôm nay anh về sớm thế.
Sắc mặt anh tái xanh, lườm tôi một cái rồi ngồi phịch xuống ghế salơn, nhìn tôi chòng chọc, không nói gì, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ người anh bỗng chốc khiến nhiệt độ trong phòng hạ thấp.
- Chẳng phải anh đang ở trường sao, sao đột nhiên lại quay về thế? Có phải là đau đầu không? - Thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, tôi quan tâm lại gần anh, đương nhiên vẫn rất thận trọng.
- Cô còn dám hỏi tôi! - Anh đưa tay về phía tôi, xòe bàn tay ra, trong đó là cái cài áo mà tôi tặng anh lúc sáng. Gân xanh nổi rõ trên tay anh, các ngón tay miết chặt lên cái cài áo, ném mạnh xuống đất.
“Cạch”.
Cái cài áo rơi xuống đất, va chạm khiến nó méo đi. Tôi nghe thấy trái tim mình như có gì đó vỡ vụn.
- Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, không được một mình đi ra ngoài, hơn nữa không được đi gặp Dương Sinh nữa! Chẳng nhẽ cô coi những gì tôi nói là gió thoảng bên tai à?
Tôi tự mình đi gặp Mễ Liệt chứ có phải Dương Sinh đâu! Vì sao Hạ Thụ bỗng dưng trở nên đáng sợ thế? Sáng nay chẳng phải anh vẫn còn vui vẻ gọi tôi là con ruồi ngu ngốc sao? Chẳng nhẽ vì tới trường gặp Mỹ Nguyệt nên anh lại bị lời nguyền khống chế?
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn giải thích với anh, nhưng vừa mới mở miệng ra đã chẳng nói được gì.
- Đừng chối, cũng đừng giải thích với tôi. Vừa nãy lúc ở trường, tôi thấy Dương Sinh cũng có một cái cài áo giống y hệt cái sáng nay cô bắt tôi đeo. Nếu không phải cô tặng cậu ta thì cậu ta lấy ở đâu ra? Cũng chỉ cô mới thích cái thể loại ấu trĩ này thôi! - Ánh mắt của Hạ Thụ sầm xuống, dừng lại trên cái cài áo trên sàn nhà. Anh cúi lưng xuống, nhặt cái cài áo đã hỏng lên, đặt lên bàn.
- Thế mà sáng nay tôi còn tưởng nó là bùa may mắn, đeo lên người. Cô có biết mọi người ở trường nói gì tôi không? Họ thấy tôi và Dương Sinh đều có cài áo giống hệt nhau, nói là tôi có bạn gái còn bắt cá hai tay, giờ cả trường đều đang đồn đại lung tung! Nếu cứ như thế thì chắc chắn Mỹ Nguyệt sẽ nói với người nhà của tôi. Cô muốn cả thế giới biết là cô sống ở nhà tôi, ép tôi phải đuổi cô đi sao?
- Tôi đâu biết là lại xảy ra chuyện này! - Tôi ấm ức nhìn cái cài áo, trong đầu thấy trống rỗng.
Đúng rồi, lần đầu gặp Dương Sinh, để cảm ơn anh ấy đã giải nguy giúp tôi nên tôi tặng cái cài áo cho anh. Không ngờ anh vẫn giữ, lại còn đeo đúng ngày hôm nay nữa chứ!
- Xin lỗi, Hạ Thụ, tôi không biết là lại mang tới nhiều phiền phức cho anh như thế, tôi xin lỗi. Nhưng tôi thề, hôm đó gặp Dương Sinh ở khu vui chơi xong, tôi không liên lạc với cậu ấy nữa, còn về cái cài áo...
- Đừng nói nữa! Cô không cần nói gì nữa, đừng có giải thích mấy lời sáo rỗng ấy nữa! - Anh nhếch miệng nói bằng thái độ khinh miệt. - Thực ra chính vì cô sống ở nhà tôi nên mới gây ra cho tôi bao nhiêu phiền phức. Nói là yêu tinh, nói là đến để giúp tôi thực hiện nguyện vọng, cô nói xem, rốt cuộc thì cô đã giúp tôi được việc gì!
- Anh... - Một cảm giác buồn bã khó tả dâng lên trong tôi, mọi lời định nói đều nghẹn ngang trong cổ họng, đến nỗi thấy ngực mình tưng tức, nhưng chỉ biết ngậm nước mắt nhìn Hạ Thụ, vẻ mặt ấm ức, chẳng nói được lời nào.
Đúng thế, tôi chẳng làm được việc gì cả? Nhưng vì anh, tôi vẫn không ngừng nỗ lực mà! Anh có biết không, hôm nay vì anh mà suýt chút nữa tôi đã dùng hết chút năng lượng cuối cùng! Nhưng anh lại chỉ nhìn thấy khuyết điểm của tôi!
Tôi nắm chặt cái cài áo, giữ khư khư trước ngực mình, nhìn sắc mặt có vẻ trách cứ của anh, những giọt nước mắt tủi thân cuối cùng không kìm nén được nữa, cũng trào ra.
- Anh nói thế nghĩa là muốn đuổi tôi đi đúng không? Tôi biết là anh ghét tôi, ngay từ đầu anh đã không thích tôi, không muốn tôi sống ở đây. Nếu đã như thế thì tôi còn ở đây làm gì? Tôi đi là được chứ gì! Anh muốn tôi đi thì tôi đi. - Tôi nhìn anh một cái. - Dù sao thì tôi cũng chỉ là một phiền phức lớn, tôi đi anh sẽ thoải mái hơn nhiều.
Hạ Thụ cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa, đứng bật dậy, chỉ tay ra ngoài cửa rồi quát lên:
- Cô muốn đi thì đi ngay, dù sao tôi cũng không giữ cô lại đâu! Đi là tốt nhất, tôi càng yên tĩnh.
Lời của anh khiến sợi dây lý trí của tôi đứt tung.
- Anh nói đấy nhé... được, tôi đi ngay đây! - Tôi đập cánh rồi bay lên, nhìn anh một lần cuối, nén nước mắt rồi quay người, bay về phía cửa.
Vừa mới quay người đi, nước mắt đã trào ra.
Tôi đưa tay lên bụm miệng, không để mình khóc thành tiếng.
Hạ Thụ, anh khiến tôi đau lòng quá!
Tôi không biết có phải vì lời nguyền nên anh mới đuổi tôi đi không, nhưng tôi thực sự rất tuyệt vọng. Anh đã không nghe lọt tai những gì tôi nói nữa rồi, thậm chí ngay cả nước mắt của tôi cũng không thể khiến anh thỏa hiệp! Thế mà sáng nay tôi còn vui mừng, tưởng là mình nắm được “thóp” của anh, tưởng là anh quan tâm tới tôi, thì ra tất cả chỉ là giả! Tất cả chỉ là ảo giác! Anh hoàn toàn không nghe những gì tôi nói, anh giống như một con sư tử nổi giận, không nhìn thấy gì cả, không quan tâm tới gì cả, ngang ngạnh tấn công mọi thứ ở xung quanh mình!
Thì ra sức mạnh của tôi quá nhỏ bé, hoàn toàn không thể thay đổi được anh. Có thể tôi chạy ra ngoài không phải vì giận anh, chỉ vì đang muốn trốn tránh cái tôi vô dụng của mình mà thôi...
Tôi bay ra ngoài cửa, biến thành một con người, ôm theo tâm trạng vô cùng phức tạp, chạy xuống lầu. Bên ngoài là thế giới xa lạ, tôi lau khô nước mắt, sợ hãi nhìn xung quanh. Thế giới lớn như thế nhưng lại chẳng có chỗ nào dành cho tôi. Bởi vì tôi là một con yêu tinh vô dụng sao? Không thể nào bảo vệ được chủ nhân của mình, bị chủ nhân ruồng bỏ, thế nên không ai có thể giúp tôi...
Tôi đi lang thang trên đường, bất giác men theo con đường quen thuộc đi tới trường của Hạ Thụ. Tôi vẫn còn nhớ, ở đây, Hạ Thụ đã đồng ý cho tôi ở lại, hôm đó tôi còn tưởng tương lai của mình sẽ vô cùng sáng lạn. Tiếc là...
Tôi đứng ở cổng trường, cô đơn rơi nước mắt.
- Tiểu Hựu! Cậu ở đây làm gì? - Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc ngắt ngang dòng nước mắt của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên như không tin vào mắt mình, thấy trong ánh mặt trời là một thân hình cao lớn. Anh đang đập quả bóng rổ trong tay, bước nhanh về phía tôi. Ánh mặt trời màu vàng kim tạo thành một vòng hào quang dịu dàng xung quanh anh, giống như thiên thần trong giấc mơ. Cho dù là ngược sáng, tôi cũng có thể nhận ra anh - Dương Sinh!
- Dương Sinh, Dương Sinh... - Tôi lẩm bẩm gọi tên anh, bao nhiêu ấm ức, tủi thân, sợ hãi, lo lắng trong phút chốc khiến tôi sụp đổ. Tôi chạy nhanh nhào vào lòng anh, đau đớn khóc lên.
- Tiểu Hựu, xảy ra chuyện gì thế? Cậu đừng khóc nữa, dừng khóc nữa. - Dương Sinh hốt hoảng vỗ về tôi, vuốt khẽ tóc tôi. Trước sự dịu dàng của anh, tôi càng không kiềm chế nổi nỗi đau khổ của mình, dường như mọi nưởc mắt trong tôi đều đã chảy cạn.
Cuối cùng Dương Sinh không nói gì nữa, chỉ ôm tôi thật chặt, dùng thân hình của anh để giữ chặt tôi. Dần dần, tôi khóc mệt rồi, ngóc đầu lên run giọng nói:
- Hạ Thụ đuổi tớ ra ngoài rồi, anh ấy không cần tớ nữa.
- Xảy ra chuyện gì thế? Sao Hạ Thụ lại đuổi cậu ra ngoài? - Dương Sinh kinh ngạc hét lên. - Chẳng nhẽ cái lời nguyền mà cậu nói đã khống chế cậu ấy hoàn toàn rồi?
- Tớ không biết, nhưng anh ấy không nghe lời tớ, còn đuổi tớ đi. Dương Sinh, tớ nên làm thế nào? - Tôi tóm chặt áo Dương Sinh, giống như tóm lấy ngọn cỏ cuối cùng trong dòng nước.
- Cậu đừng khóc, nói cho tớ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - không biết xảy ra chuyện gì nên Dương Sinh cũng rất lo.
Tôi cố gắng nín khóc, nói cho anh nghe về sự thay đổi của Hạ Thụ, Dương Sinh cũng như tôi, vô cùng hoang mang.
- Tiểu Hựu, hay là cậu tới nhà tớ nghỉ một lát đã, một mình cậu cứ lang thang ở ngoài nguy hiểm lắm. Chuyện của Hạ Thụ chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu. - Dương Sinh suy nghĩ rất lâu, nghiêm túc nói với tôi.
- Dương Sinh, cảm ơn cậu. - Anh chịu giữ một yêu tinh Lời ước vô dụng như tôi, tôi thấy cảm kích muôn phần.
- Ha ha, không cần cảm ơn, Tiểu Hựu gặp khó khăn nghĩ ngay tới tớ, tớ vui còn không kịp nữa là. - Dương Sinh đột nhiên nắm chặt tay tôi.
Trước ánh mắt mơ màng của anh, tôi thấy hơi bối rối, vội vàng rụt tay về. Bản năng mách bảo tôi hãy tránh ánh mắt của anh, đừng suy đoán những hàm ý trong ánh mắt ấy nữa.
Chương 13: Thì Ra Anh Vẫn Quan Tâm Tôi
- Dương Sinh, nhà cậu có ai nữa không? - Cùng Dương Sinh về tới nhà anh, vừa bước vào nhà tôi đã phát hiện ra trên tủ giày chất một đống các loại giày đủ mọi kiểu dáng, khiến tôi vội vã túm áo anh lại hỏi khẽ.
- À, bố mẹ tớ tối mới về, yên tâm đi, giờ ở nhà chẳng có ai đâu. - Dương Sinh quay đầu lại nói, khóe miệng nở một nụ cười tươi rói.
- Nhưng họ vẫn sẽ về! Không được, tớ đi đây, bị họ nhìn thấy thì tớ phải giải thích thế nào? - Tôi quay đầu định chạy, nhưng bị Dương Sinh giữ lại.
- Tiểu Hựu, cậu quên là mình có thể biến nhỏ lại được sao? Tớ giấu cậu trong phòng tớ, không ai phát hiện ra đâu. - Dương Sinh kiên nhẫn giải thích, ánh mắt anh rất kiên định khiến trái tim rối bời của tôi bình tĩnh lại.
- Ừ nhỉ, suýt thì tớ quên mất. Nhưng như thế có phiền cậu không? - Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi.
- Giúp được Tiểu Hựu là tớ vui lắm rồi, sao lại phiền phức chứ? - Ánh mắt của Dương Sinh lại trở nên sâu thẳm, khiến trái tim tôi lại nổi sóng.
Vì sao Dương Sinh lại nói thế? Chẳng nhẽ cậu ấy đối với tôi...
Không thể nào! Tôi mới quen biết Dương Sinh đã bao lâu đâu! Huống hồ cậu ấy cũng biết thân phận của tôi, sao có thể có ý gì khác với tôi đưực? Mặc dù ngày trước khi làm nhiệm vụ cũng đã thấy chủ nhân bộc lộ ánh mắt nồng nàn ấy với con gái, nhưng Dương Sinh chắc chỉ là hơi nhiệt tình chút thôi!
Không mấy chắc chắn, tôi theo Dương Sinh vào phòng anh. Căn phòng hơi bừa bộn, trên tường dán đầy poster của đội bóng NBA, trên sàn nhà chỗ nào cũng thấy vứt bừa bãi tạp chí và sách vở, hoàn toàn khác với căn phòng lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp của Hạ Thụ!
- Tiểu Hựu, có phải cậu thấy nhà tớ bẩn lắm không? Thực ra bình thường không vậy đâu... - Dương Sinh đỏ mặt, vội vàng đưa tay thu dọn đồ đạc.
- Ha ha, để tớ giúp cậu. Thực ra cũng không sao, chủ nhân lần trước nữa của tớ mới gọi là bừa bộn, tớ còn tìm thấy một miếng thịt đã để 1 năm trong nhà anh ta! - Tôi nói chuyện để Dương Sinh bớt ngượng.
- Ha ha ha, vậy sao? Nhà tớ thì chưa đến nỗi, mẹ tớ chỉ mới tìm thấy một miếng thịt dể trong tủ lạnh có nửa năm thôi! - Dương Sinh nói xong lập tức bụm miệng lại, thận trọng nhìn tôi.
Tôi cố gắng nén cảm giác muốn ngất của mình, nở một nụ cười gượng gạo với anh, thực ra cái miếng thịt một năm ấy là tôi bịa ra, ai ngờ nhà Dương Sinh thực sự có chuyện dó!
Cho dù thế nào thì tôi vẫn cố gắng giúp Dương Sinh quét dọn phòng. Khó khăn lắm mới sắp xếp gọn gàng được căn phòng, đột nhiên cậu đứng trước mặt tôi, đưa một cái giỏ ra trước mặt tôi bằng thái độ thành kính:
- Tiểu Hựu, tớ vừa tìm thấy dưới gầm giường, không tệ đúng không? Sau này cậu ngủ ở đây nhé!
Ngủ trong cái giỏ này? Tôi quan sát cẩn thận cái giỏ, hình như nó thực sự rất giống mọt cái giường, trong đó có một lớp vải mềm, giống như cái giường chuyên dùng để ngủ vậy.
- Ngày trước khi Bối Bối ở nhà tớ cũng ngủ ở đây, nó thích lắm. - Dương Sinh đắc ý nói.
- Bối Bối là ai? Nhà cậu có trẻ con à? - Tôi nghi hoặc, chẳng nhẽ nhà Dương Sinh nghèo tới độ không mua nổi một cái nôi sao, để trẻ con phải ngủ trong cái giỏ này.
- Không phải, Bối Bối là con chó ngày trước nhà tớ nuôi, nhưng giờ mang tặng người khác rồi. - Dương Sinh gãi đầu nói.
Chó...
Thì ra cái giỏ này là ổ chó, tôi đường đường là yêu tinh Hựu Diệp xinh đẹp đáng yêu nhất của thế giới yêu tinh mà phải ngủ trong ổ chó sao?
- Sao thế, Tiểu Hựu không thích à? - Dương Sinh nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương.
- Không... không có, tớ thích lắm! - Tôi vội vàng xua tay. Nếu mà Hạ Thụ bắt tôi ngủ ổ chó, chắc chắn tôi sẽ cho rằng anh ta cố tình chơi khăm tôi, nhưng giờ người đứng trước mặt tôi là Dương Sinh, Dương Sinh chắc chắn là thật lòng cảm thấy cái ổ chó đó rất thích hợp với tôi.
Ai da, sao lại nghĩ tới Hạ Thụ rồi? Dường như chỉ cần nhắc tới cái tên này là tim tôi lại nhói đau.
- Tốt quá, Tiểu Hựu, cậu cứ ở tạm đây nhé, tớ đảm bảo sẽ khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.
Trước sự hưng phấn khác thường của Dương Sinh, khóe miệng tôi nở một nụ cười bất an. Tôi thực sự có thể yên tâm ở nhà Dương Sinh sao? Không quan tâm tới sự giận dữ mà Hạ Thụ dành cho tôi, không nghĩ về lời nguyền của Mễ Liệt và âm mưu của Mỹ Nguyệt nữa, tôi thực sự có thể làm thế sao? Sống ở nhà Dương Sinh, chỉ là để trốn chạy mọi khó khăn mà thôi...
Tôi tựa vào ban công nhìn ra bên ngoài, vầng mặt trời chói mắt đang ở rất gần tôi, những tia nắng ấm áp phủ lên người tôi. Tôi nhìn cái đu quay khổng lồ ở đằng xa, bao nhiêu màu sắc lướt qua trước mắt tôi, trái tim tôi vẫn như có cái gì nghèn nghẹn trong đó, mãi không thể bình thường được.
Quả nhiên tôi không thể trốn tránh được. Chỉ cần yên tĩnh là tôi lại nghĩ tới gương mặt của Hạ Thụ. Những lời nói đau lòng mà anh nói với tôi và cả sự dịu dàng thi thoảng lắm anh mới bộc lộ đều khiến tôi không thể nào quên, khiến tình cảm lôi dành cho anh cũng dần trở nên phức tạp, không biết là nên giận hay nên cảm ơn anh.
Tôi khó có thể hình dung được tâm trạng mình lúc này, chỉ biết chép môi, rồi liếm môi để làm ướt đôi môi khô nẻ. Vừa quay người lại tôi đã giật nảy mình khi thấy Dương Sinh đang lặng lẽ đứng sau:
- Sao cậu đứng sau lưng tớ mà không lên liếng?
- Tớ thấy cậu không hiểu nghĩ gì mà say mê thế, gọi mấy tiếng chẳng có phản ứng gì nên không tiện làm phiền cậu nữa. - Ánh mắt Dương Sinh nhìn tôi hơi phức tạp, giọng nói của cậu rất nhẹ, dường như thực sự sợ câu nói của mình sẽ làm phiền tới tôi.
Tôi lắc đầu, ánh mắt khẽ cụp xuống, nhìn xuống đất, giọng nói cũng trầm hẳn:
- Tớ sợ tớ rời khỏi Hạ Thụ, anh ấy lại đi tìm Mỹ Nguyệt. Lần trước cậu cũng thấy rồi đấy, chính Mỹ Nguyệt bắt Mễ Liệt phải dùng pháp thuật để khống chế Hạ Thụ. Pháp thuật này có khả năng gây tác dụng phụ cho con người, sáng nay Hạ Thụ bị đau đầu, tớ sợ anh ấy còn có thể bị tổn thương lớn hơn...
Tay trái của tôi nắm chặt lấy các ngón tay phải, dường như như thế thì có thể ình thêm sức mạnh. Nhưng cho dù thế nào, trong lòng tôi cũng đang bị giày vò bởi cảm giác tự trách.
Bàn tay của Dương Sinh nhè nhẹ đặt lên vai tôi, một bàn tay khác thì xoa mái tóc ngắn của tôi, khẽ thở dài, trầm tư nhìn tôi, giọng nói cũng đầy ý nghĩa:
- Tiểu Hựu, không thể trách cậu được, cậu đã cố hết sức rồi, chỉ tại Hạ Thụ không hiểu được tấm lòng của cậu thôi. Cậu tin tớ đi, sau này chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu. Tớ thích cậu phải luôn vui vẻ và mỉm cười, thích một người luôn tràn đầy tự tin và hy vọng với thế giới. - Anh bỗng dưng rụt tay về, móc từ túi áo ra một món đồ quen thuộc ra trước mặt tôi, sau đó kéo tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng đóng các ngón tay lại. - Đây là cái cài áo cậu tặng tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ dũng khí và sức mạnh, làm thay đổi số phận của tớ. Giờ tớ trả lại nó cho cậu, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho cậu.
Bàn tay tôi nắm chặt lấy cái cài áo, các ngón tay đau nhói vì bị nó cứa vào, nhưng vẫn không thể bằng nỗi đau trong lòng. Khi tôi ngẩng lên nhìn Dương Sinh một lần nữa, tôi không biết làm thế nào để đối diện với ánh sáng trong mắt cậu.
- Cảm ơn cậu. Tớ sẽ... cố gắng! - Thấy cậu tràn đầy tự tin vào tôi, mặc dù trong lòng vẫn không dám chắc chắn, nhưng tôi cố gắng gật đầu. - Tớ sẽ không để Hạ Thụ xảy ra việc gì đâu.
- Ừm, như thế thì tốt. - Nghe tôi nói xong, khóe miệng anh xuất hiện một nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên lưng tôi, làm một biểu tượng “cố lên” bằng tay rồi kéo tôi vào phòng, - Có gì cần tớ giúp, chỉ cần tớ làm được thì chắc chắn tớ sẽ giúp cậu.
- Tớ đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi...
- Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Hơn nữa ngày trước cậu cũng giúp tớ một việc rất lớn. Huống hồ Hạ Thụ cũng là bạn tớ. Bây giờ bạn bè có việc, tớ không thể ngồi không mà nhìn được!
- Dương Sinh, cậu đúng là người tốt. - Tôi bỗng dừng lại nhìn anh, trong lòng thấy thật cảm dộng.
Vì sao Dương Sinh đối với tất cả mọi người đều tốt như thế? Tôi không nhịn được thở dài.
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh, câu nói ban nãy khiến anh ngượng thì phải, hai gò má đỏ bừng. Anh xoa xoa đầu, cười khan hai tiếng.
- Tớ biết bây giờ trở mặt với Hạ Thụ rồi, nhất thời chắc không thể về nhà được, hơn nữa cũng không thể đi gặp anh ấy được. Đành phiền cậu tới trường nhớ quan sát Hạ Thụ, xem anh ấy có chỗ nào không bình thường không. Còn nữa, nhắc nhở anh ấy tránh xa Mỹ Nguyệt một chút, tớ sợ anh ấy ngày càng đau đầu. - Vừa nghĩ tới dáng vẻ đau đớn tột cùng của anh sáng nay là mắt tôi đã cay cay, cảm giác như có gì đó trong lòng dâng lên.
Dương Sinh gật đầu:
- Chắc chắn rồi. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi, cậu yên tâm đi. Còn về Mỹ Nguyệt... nếu phải can thiệp thô bạo thì tớ sợ hơi khó. - Trên mặt anh lộ vẻ khó xử. - Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.
- Ừm! - Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Lời của Dương Sinh khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn như một sợi dây leo quấn chặt lấy tim tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi ở nhà Dương Sinh đã mấy ngày rồi. Ngày nào Dương Sinh ở trường về cũng kể cho tôi nghe tình hình của Hạ Thụ hôm đó, điều khiến tôi kinh ngạc là Dương Sinh nói Hạ Thụ đã quay về với tính cách trước đây, dần dần xa cách Mỹ Nguyệt hơn.
Đây có lẽ là một tin tốt. Mặc dù tôi khó có thể chịu dựng được một Hạ Thụ suốt ngày mắng tôi là con ruồi ngu ngốc, nhưng so với cái tính khí kỳ quái khi bị không chế thì tôi thà thấy Hạ Thụ như lúc trước còn hơn.
Đã trở về bình thường rồi, Hạ Thụ có nghĩ tới việc đi tìm tôi không? Hoặc hôm đó khi cãi nhau với tôi, anh không bị pháp thuật khống chế, anh thực sự rất ghét tôi, muốn đuổi tôi đi!
Tôi vừa giúp Dương Sinh thu dọn đồ dạc vừa nghĩ ngợi lung tung. Bố mẹ Dương Sinh vẫn chưa về nhà, thế nên tôi vẫn giữ nguyên hình dáng con người.
- Dương Sinh, Hạ Thụ ở trường có nhắc tới tớ không? - Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.
Dương Sinh khựng lại một chút, tránh ánh mắt của tôi, lên tiếng:
- Có chứ. Tớ cảm thấy cậu ấy chắc là cũng hối hận rồi, mấy hôm nay cứ thở dài suốt, hơn nữa lúc nào cũng thẫn thờ nhìn mấy món đồ chơi đeo trên ba lô của bọn con gái, chắc chắn là đang nhớ cậu!
- Dương Sinh, có ai nói với cậu là cậu không biết nói dối không? - Tôi thở dài một hơi. - Hạ Thụ là một người thích giấu tâm sự ở trong lòng, sao có thể nhìn đồ chơi của con gái được? Chẳng giống tính cách anh ấy tí nào. Cậu không cần an ủi tớ, anh ấy hoàn toàn không nhắc gì tới tớ, đúng không?
Tôi đau lòng cúi đầu, không để Dương Sinh nhìn thấy đôi mắt đã ướt nhòe của tôi.
- Xin lỗi, Tiểu Hựu, tớ không cố ý nói dối đâu. Tớ... tớ chỉ muốn an ủi cậu thôi! - Dương Sinh vội vàng xin lỗi tôi, sau đó nghiến răng nói với tôi. - Hạ Thụ đúng là đồ máu lạnh! Chẳng hề có vẻ gì là hối hận cả, hơn nữa còn lạnh lùng hơn cả lúc trước, ngay cả tớ mà cậu ta cũng chẳng thèm để ý.
Vậy sao? Lạnh lùng, ngang ngược, đây là ấn tượng mà Hạ Thụ cố ý để lại trong lòng mợi người mà. Xem ra anh thực sự đã bình thường lại rồi. Thôi kệ, tôi đã đoán trước từ lâu rồi, Hạ Thụ ghét tôi như thế, tôi bỏ đi, anh ăn mừng còn không kịp, sao lại thấy hối hận được?
Nhưng nỗi thất vọng trong lòng vẫn khiến tôi không thở nổi, tia hy vọng cuối cùng dã bị dập tắt.
- Tiểu Hựu, cậu đừng đau lòng nữa. Tớ còn một chuyện này muốn nói với cậu. - Dương Sinh cố ý chuyển chủ đề. - Hôm nay ở trường, tớ bỗng thấy Hạ Thụ có vẻ rất đau đầu, đang định hỏi cậu ấy có cần giúp đỡ không thì thấy cậu ấy lại làm như không hề xảy ra chuyện gì. Tớ không biết có phải là do tác dụng phụ của lời nguyền mà cậu nói không, định hỏi cậu xem sao.
Đau đầu...
Anh vừa nói hai chữ này đã dấy lên một cơn sóng trong lòng tôi, khiến thần kinh tôi lập tức ở vào trạng thái căng thẳng. Haiz, cho dù Hạ Thụ đã ruồng bỏ tôi, tôi cũng không nhẫn tâm thấy anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Tôi thoáng xao động, cảm thấy tim mình cũng đau nhói.
- Còn chuyện gì khác không? - Để không bỏ lỡ câu nói của Dương Sinh, tôi căng thẳng hỏi anh, nhưng thấy anh chỉ lắc đầu.
- Những việc khác... vẫn thế. Hạ Thụ về căn bản là đã khôi phục lại như bình thường, chẳng còn quan hệ gì với Mỹ Nguyệt nữa cả.
Tôi gật đầu, nhưng cảm thấy đây giống như là sự yên tĩnh trước giông bão, cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một nặng nề.
- Dương Sinh, tớ muốn đi tìm Mễ Liệt thêm lần nữa, lần này tớ phải nói rõ ràng với cậu ấy! - Tôi kiên định nói.
- Tiểu Hựu, vì sao đột nhiên lại nói thế? - Dương Sinh rất kinh ngạc.
- Khi mới biết là Hạ Thụ ruồng bỏ tớ, tớ tưởng là tớ sẽ rất giận anh ấy, nhưng khi nghe tin anh ấy bị đau đầu, tớ thấy căng thẳng và lo lắng hơn tất cả mọi người. Tớ nghĩ tớ hiểu rồi, cho dù anh ấy đối với tớ như thế nào thì tớ cũng không thể bỏ mặc anh ấy được. Thế nên tớ chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để giúp anh ấy, những chuyện khác không quan trọng nữa!
Tôi giống như bỗng dưng nghĩ thông, mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu đã biến mất, chỉ còn lại một suy nghĩ: Tôi là yêu tinh Lời ước của Hạ Thụ, thế nên tôi phải giúp anh thoát khỏi lời nguyền!
- Tiểu Hựu, cuối cùng cậu cũng phấn chấn hơn rồi! - Dương Sinh nhìn tôi đầy an ủi, dùng nụ cười của mình để ủng hộ quyết định của tôi.
Tôi trịnh trọng gật đầu với cậu, dùng pháp thuật để cảm nhận vị trí của Mễ Liệt, đưa tay ra không khí vẽ một hình chữ thập, lẩm bẩm đọc một câu thần chú, sau đó biến mất trước mặt Dương Sinh.
Khi mở mắt ra, tôi đã tới bên ngoài cửa sổ nhà Mỹ Nguyệt. Lúc này chắc chắn Mỹ Nguyệt có ở nhà, để cô ta không phát hiện ra, tôi cố ý quay về với thân hình của một yêu tinh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian